Saturday, November 1, 2008

Lang thang cơ nhỡ.(1)

Sáng thứ 5, anh cùng đồng nghiệp đi lên phía bắc, mục đích chính là check mấy con robot, mục đích phụ là thăm thú cảnh quan phía bắc lúc tàn thu. 6h sáng lọ mọ dậy, ăn uống qua loa rồi lên công ty. Dọc đường thấy nhiệt độ là 2 độ Xê rồi các bạn ạ. 8h sáng, partner đến, chuẩn bị đồ đạc, rồi hai thanh niên một già một trẻ lên đường. Thanh niên già đã có thâm niên 18 năm làm trong ngành, thanh niên trẻ mới đi làm chưa được 4 tháng, nhưng vẫn luôn tìm được tiếng nói chung: tình yêu công việc, yêu thiên nhiên, động vật, âm nhạc vân vân và đặc biệt các em gái sexy..

Mới tuần trước, cây cối vẫn còn hồng tím, tuần này đã trơ trụi nhiều rồi. Bầu trời ảm đạm vô cùng, 9, 10h sáng mà vẫn như mới canh 2. Vừa đi đồng nghiệp vừa chửi con xe cùi..tiên sư nó, cưỡi con VW phóng tít mù gấn 200km/h, mồm vẫn liên tục chê. thanh niên già còn cảm thấy vô cùng khoái chí khi biết đồng nghiệp mình đéo biết lái ô tô..hị hị.. Ô tô chạy dập dềnh đưa anh vào giấc ngủ lúc nào không biết :")

Bất chợt xe phanh gấp, nhớn nhác tỉnh dậy, một đoàn xe trước mặt, nhích nhích từng tí một. Nhìn sang bên đường thì ôi thôi trắng xóa một màu. Cứ tưởng vẫn mơ ngủ vì giờ mới có tháng 10, tuyết thế đéo nào được, dụi mắt một lúc thì đúng là thật chứ không phải mơ. Ôi, đây rồi, tuyết các bạn ạ. Từ nông thôn ra, lần đầu thấy tuyết nó xúc động ghê gớm, phải hỏi lại thanh niên già ngồi cạnh đúng là tuyết thật không. Như phim luôn, tuyết lất phất, đậu trên kính ô tô, đâu bên hông ô tô, đậu lên cả những ô tô bên cạnh hĩ hĩ. Cây cối trơ trụi bên đường không còn trơ trụi kiểu đen đen bẩn bẩn nữa, mà trơ trụi kiểu trắng xóa. Nhìn cool ghê lắm :"> . Tuy nhiên xe đi giữa đường nên anh không thể nhảy xuống làm vài kiểu anh xì tin được. Ngoài trời tuyết vẫn lất phất, radio trong xe thì anh Lobo đàn đàn hát hát "..baby, I love you to want me.."...hồng tím không bút nào tả xiết.. Ước gì ...

Nhớ cảnh Lâm Xung đại hiệp năm xưa, một kiếm một bi đông rượu, giữa trời bão tuyết, nay ta một laptop, một nước khoáng bad-nauheim.. cũng bi hùng không kém mấy phần hí hí


Xe đi thêm độ 60 cây nữa thì qua vùng tuyết rơi, trời có sáng hơn một chút. Hai bên đường là đồng cỏ xanh mát, xa xa là thung lũng, núi mập mờ.. Xe chạy thẳng đường số 7 đến Hanover, nhà máy số 50 của VW, ngó qua bản đồ ướm chừng phải to bằng 5 làng Ngọc Hà nhà anh mất.. Vẫn hơi tiếc chỗ tuyết rơi, có khi tối anh gạ đồng nghiệp đánh xe lại chỗ đấy..


(tobecontinued)

0 comments: