Sunday, November 16, 2008

Tự nhiên.


Chiều hôm qua nhà anh hết nước, thế là phải ra siêu thị mua. Bên này các bạn ý toàn uống cái loại có gas, gas nhiều dã man, kinh khiếp lắm. Loại không gas hình như là dành cho phụ nữ thôi, label hồng hồng tím tím gay bà cố. Lanh quanh thế nào lại chui vào chỗ bán rượu, thiệt tình là rượu bia bên này rẻ, nhưng mà không ngờ nó lại rẻ quá đáng thế. Thế là lại phải xách một chai về. Ra đến quầy thanh toán, em bán hàng nhất định không chịu thanh toán, hỏi đã đủ 18 tuổi chưa, xong rồi đòi xem ID này nọ... Chắc em làm hàng tí, hehe abc xyz một lúc rồi cũng cười tươi tính tiền (vớ vẩn ghê, anh 23, sắp lấy vợ đến nơi rồi mà nó không chịu bán cho chai rượu). Về đến nhà mới nhớ ra là quên không mua nước.


Mà rượu mua về cũng vứt đấy thôi, tự nhiên dạo này..ấy ghê gớm. Bình thường cứ thứ 6, weekend là phởn lắm, lượn lờ với các bạn làm cùng hết chỗ này qua chỗ khác, thôi rồi là rượu bia chè thuốc, về đến nhà là chỉ kịp ngủ. Cơ mà dạo này cứ làm xong là chỉ muốn về nhà ngay, xong rồi đọc sách nghe nhạc giết thời gian, đợi cái gì đấy rất là xa xôi. Già thật rồi các bạn ạ. Cơ mà như thế cũng tốt, vừa lành mạnh, đỡ hại sức khỏe, bụng lại đỡ to, nhỉ?

Mà anh nghiệm ra là, sức chịu căng thẳng của mình rất tốt. Ví dụ một bên là sếp với khách hàng push, trước mặt là deadline thì cũng không làm anh nervous bằng việc ngồi một mình như tối hôm qua chẳng hạn. Chả hiểu sao tự nhiên lại thế, khả năng sống một mình, làm một mình, chơi một mình của anh sau bao nhiêu năm tu luyện, tưởng như đã đạt đến cảnh giới, sắp sửa xuống núi tung hoành đến nơi rồi. thế mà tự nhiên lại thành ra thế này... Nhưng mà anh thấy dễ chịu vô cùng, hơn rất nhiều lần ngồi giữa một đống người ồn ào, cười nói hò hét, uống như sắp chết rồi, xong rồi lết về nhà.. phải nói là vô nghĩa kinh khủng. Nên là tóm lại anh ngồi nhà đọc sách uống trà, xong rồi ... như thế đấy. Biết nói thế nào bây giờ nhỉ, "Ôi những ngày vô nghĩa đã qua rồi".

Hôm qua anh tranh thủ đọc được gần nửa quyển "the secret". Quyển này thấy bán lâu lâu rồi, bìa màu đỏ nhìn rất huyền bí, giá hình như là hơn 30 đô. Lời tựa thì hoành tráng vô cùng, cơ mà nội dung thì hầu như không có gì mới. Nghĩ lại thì hầu hết những cái trong đấy mình đều nghiệm ra rồi. Hình như quyển này được PR rất ác, chính ra thế lại không hay, cái gì PR hay quá, nhiều quá cũng tự nhiên thấy nó tầm thường hóa đi, anh khoái thể loại underground hơn. Kiểu như cái gì anh trót thích thì thôi rồi, chuyện thiên hạ thì kệ mẹ chúng nó. Quyển gần đây nhất anh thấy hay, và ảnh hưởng nhiều là quyển "suối nguồn" (The Fountainhead của Ayn Rand). Đến lười đọc như thằng Oai cháu anh mà đọc xong còn phải tâm phục khẩu phục thì các bạn biết thế nào rồi đấy. Có khi ít nữa già ở nhà viết sách các bạn nhỉ, làm quyển "cmet thống nhất đại hợp tuyển" có khi lại best seller worldwide ý chứ hehe. Các bạn cứ order dần đi, khi nào request > 1mil thì anh bắt đầu viết.. :")

Tự nhiên dạo này lại hay blog bliec.. mong các bạn thông cảm.

0 comments: