Friday, October 24, 2008

Thứ 6 không đi làm.
.
Chào các bạn, sáng nay vừa bước tới bustop thì xe số 69 lao vụt đi, tức là anh sẽ không đi làm hôm nay. Hai bạn đi cùng một thằng đang ở north sea, một thằng ở chỗ khỉ ho cò hét nào đấy, hỏi nó cũng đéo biết, anh thì mới về đêm qua nên vô cũng cùng lười. Liếc cái nhiệt kế bên đường là 2 độ mặc dù bây giờ đã là 10h sáng, nắng tưng bừng.. yahu'.. về khách sạn làm việc vậy. Công ty cho hẳn một con VW để hàng ngày lái đi làm, cơ khổ là anh chỉ biết lái xe máy và máy bay (bằng laptop), nên là hàng ngày phải lóc cóc con cá nóc đi xe bus. Nghĩ tới cảnh hàng ngày lái con VW ầm ầm, cuối tuần phóng ra ngoại ô thăm thú thật là thích cú... cơ mà anh vẫn chưa nhục bằng hai thằng đi cùng. Có bằng lái đàng hoàng nhưng mà sợ chết không dám lái. con mẹ nó..
.
Áy náy vô cùng là lúc ở sing làm việc như trâu, trong khi sang bên này nhàn vãi. Nhưng mà cũng có những nỗi khổ khó nói. Công việc hoàn toàn không phải pure techincal như anh vẫn nghĩ. Tóm lại là phức tạp giữa những mối quan hệ phò phạch giữa sếp và đối tác và một lũ cu ly, tất cả đều hướng tới một mục đich duy nhất là tối đa lợi nhuận. Mập mờ là cái anh rất không thích, mập mờ giữa kỹ thuật và quan hệ, giữa sếp với sếp, sếp với culi, culi với công việc. Tóm lại mập mờ và làm hàng. Chuyến này đi phải nói là nhiều khó khăn vô cùng, đầu tiên là vụ xin visa. đèo mẹ, bọn sứ quán đức nó cạch cái mặt công ty anh, và cái mặt anh sau quả visa. Cầm cái passport VN nó vừa oanh liệt, mà vừa tủi nhục thế đấy các bạn ạ. Có lúc anh nghĩ, đ.t cụ chúng mày, bố ị vào. Châu âu chúng mày là cái mẹ gì, VN anh hùng nhà anh rừng vàng biển bạc, non xanh nước biếc, gái đẹp thiếu mẹ gì. Cơ mà thẩm du cũng chỉ được một lúc, cuối cùng thì cũng phải bon chen. Đéo xin được Đức thì xin pháp, xin ĐM (đan mạch). Cuối cùng thì ĐM cũng cho anh cái visa ( visa xấu vãi lềnh), đan mạch nhà chúng nó. Có visa chưa được 1 tuần thì anh cắp đít ra đi. Nhớ đêm hôm trước khi bay anh vẫn mài đít ở customer site.. 11h đêm mới xong xuôi yên tâm ra về. Làm culi nó thế đấy các bạn ạ.
.
Cuộc đời đúng là một quãng đường dài đi bằng xe đạp. Lúc bé bé thì đi 3 bánh, đéo thích đạp thì nó vẫn đúng yên. Từ khi chuyển qua đi hai bánh thì phải đạp không ngừng. Thỉnh thoảng có đoạn xuống dốc đếch phải đạp nó vẫn chạy tít mù, thích chí vô cùng. Nhưng mà có mấy ai muốn đi xuống đâu, muốn ngóc lên cao thì đa phần là phải đạp, đạp liên tục, mệt lắm. Nếu lý tưởng là một cái đỉnh cao huy hoàng, và mình muốn chạm bánh xe vào cái lý tưởng đấy thì cứ yên tâm mà đạp, quên hết cuộc đời, quên hết mọi thứ cám dỗ, cứ thế mà đạp cho đến lúc nắm xuống bên đường mà có thể vẫn chưa một lần chạm bánh vào cái đỉnh vinh quang đấy. Xã hội với những chuẩn mực xây dựng lên bởi con người đã làm ra những đỉnh vinh quang bằng tiền của, quyền lực và địa vị, và những thứ nhân tạo đấy được sùng bái bởi chình con người. Và đoàn người vẫn lao về phía trước, lấp ló bởi những đỉnh vinh quang, nhân tạo.Một khi anh tách ra khỏi đoàn người, đi tìm đỉnh núi của riêng mình, anh sẽ là phần còn lại của xã hội. Sẽ là không tiền bạc, không địa vị, quyền lực, thậm chí không người thân thiết, những thứ bắt buộc phải có để tồn tại. Những anh hùng như vậy sẽ là những ngọn lửa le lói, dắt đường cho phần còn lại của xã hội.
.
Ngay từ lúc sinh ra, chúng ta đã được đánh giá bởi xã hội. Học giỏi học dốt thông minh chậm tiến ngoan hư cơ bản mất dạy.. Tuy nhiên mọi đánh giá đều dựa trên những hiện tượng, hoàn toàn có thể đấy không phải là bản chất của đối tượng. Ví dụ, các bạn đánh giá anh là mất dạy vì anh hay chửi bậy, không đáng tin lắm vì anh hay bốc phét. Anh có thể kết luận là các bạn đã đi vào đường mòn của xã hội, vì không nhìn ra bản chất của hiện tượng. Anh chỉ chửi bậy khi buộc phải phát biểu để bảo vệ lẽ phải, và chỉ bốc phét với những người thân thiết nhất, để mọi người cùng hoang mang mơ màng trong một câu chuyện nửa thực nửa hư, buộc họ phải khơi dạy khả năng suy luận và phán đoán, hoặc một trí tưởng tượng phong phú vốn ngủ say trong tâm hồn khô cạn, vân vân. Với một thằng vớ vẩn ngoài xã hội, ví dụ sếp hoặc đồng nghiệp của anh chẳng hạn, anh sẽ không bao giờ chửi bậy hoặc bốc phét hết cả hihi. Thế đấy, các bạn, đặc biệt là các bạn nữ nhá, phải đặc biệt nhạy cảm và tinh tế, mới may ra hiểu được bản chất vấn đề. Hội đầu trâu mặt ngựa anh không care hehe.
.
Quay lại chủ đề chính, mọi việc làm của chúng ta, mục đích trước hết luôn luôn là đóng góp cho xã hội. Ham muốn mãnh liệt nhất của một người đích thực không phải là cái nhận được từ xã hội, mà là thành quả mình đã đóng góp được cho xã hội đấy. Ví dụ, anh Hiếu làm toán, vì anh muốn làm toán, chứ không phải anh làm toán giỏi thì mới cưới được chị Nhung. Ví dụ này rất sinh động trực quan phải ko các bạn. Tuy nhiên, điều cơ bản vô cùng này mới gần đây thôi anh mới ngộ ra được. Từ lúc đi học anh đã được dạy theo cách khác. Học là để có điểm cao, để đi thi, kiếm giải, vẻ vang gia đình. Đi làm là để kiếm tiền giàu có, nhà lầu xe hơi, được nâng bi kiss ass. Cái đấy là sai bét .Bóng dáng lấp ló của "R" lần đầu ngọ nguậy trong anh là vào năm lớp 11. Lúc đấy chán học đến tận đít rồi. Nhưng mà anh cũng cố tuyển này tuyển nọ, mặc dù môn học ưa thích của anh từ lúc vào đội tuyển đã bị chính anh cùng các thầy các bạn làm bốc mùi ghê tởm. Đam mê duy nhất của anh là được giải, được tung hô, được vào thẳng Đại học, anh tự thấy mình phò vô cùng. Ôi, đại học Việt Nam, thước đo của mỗi con người. Anh bắt đầu ngán từ đấy, anh muốn ị vào cái đống đại học, cái đống lớp chuyên lớp chọn, đã tạo ra một lớp bò sữa trong đấy có anh. Anh bỏ đội tuyển bò non, bỏ luôn thi đại học bò sữa. Hồi đấy bố mẹ cũng đì, thầy đì, không direction, không mục tiêu phấn đấu, giữa lúc đấy thì tình yêu đầu của anh cũng ra đi luôn. Năm 17 tuổi bê bết vô cùng. Nhưng đấy là lần đầu tiên anh nghĩ được là, đã không còn lý tưởng hướng tới bản chất, thì chắc chắn anh sẽ cho nó ra đi.. Nghĩ thì dễ chứ làm thì đéo dễ đâu các bạn ạ. Cho đến sau này, sau nhiều năm dằn vặt về quan hệ với thầy giáo, bố mẹ, và nhất là ex của mình (trên một khía cạnh khác), anh nghĩ là mình đã làm đúng. Không có ngày đấy vật vờ, dặt dẹo làm sao có hôm nay, ngồi bên nắng vàng, uống bia đen, và suy nghĩ về cuộc đời thế này được, phải không các bạn. Mặc dù là anh cũng không rõ ngày mai, tuần sau, tháng sau, cuộc đời nó sẽ đi về đâu, nhưng mà anh chả hề ngại tí nào.
.
Xã hội cũng dựng nên những nỗi sợ hãi lớn lao. Vì anh hồi bé rất hay nghịch ngầm, nên sợ bố mẹ lắm. Đi học thì sơ điểm kém. Anh nhớ hồi lớp 4 có lần được 6 điểm lịch sử, tức là môn tự nhiên và xã hội hồi đấy, anh sợ vãi cả đái. Bài kiểm tra mang về tận quê, thủ tiêu vào toilet. Cái kiến thức học được, theo một mục đich sai lầm, cuối cùng nó cũng vào được đúng vị trí của nó. Lớn lên tí nữa thì sợ thầy cô ghét. Lớn thêm chút nữa thì luôn sợ một ngày Gái ra đi. Học đại học thì sợ thua kém các bạn. Đi thực tập thì sợ sếp đì. Ra xã hội thì sợ các bác quan to lắm quyền, sợ các bác đại gia lắm tiền. Đại khái là bao bọc bởi sợ hãi, nên anh nói chung được cho là ngoan, lễ phép. Còn tự anh đánh giá là nhục..
.
Cho tới một ngày anh nhận ra là, ôi, mình đẹp trai vãi đái, chả phải sợ bố con thằng nào hết. Và cuộc đời thay đổi từ đêm hôm đấy. Sáng hôm sau ngủ dậy, lần đầu tiên anh biết là trời nắng đẹp, có con chim hót rất hay, chứ không phải vội vội vàng vàng mặc quần áo đi học không lại muộn. Từ hôm đấy thì muộn hay là sớm cũng đéo ảnh hưởng đến anh. Anh chỉ học những môn anh thích, và cần thiết, còn lại cuối kỳ anh pass hết tức là vẫn trong phạm vi xã hội, và anh được là một phần của chính mình. Anh chửi bậy nhiều vô cùng, thằng nào ngứa mắt là chửi ngay, thằng nào chơi anh là anh chơi tới cùng, đẹp trai nhiều khi làm người ta bừng tỉnh thế đấy các bạn ạ. Anh thấy các bạn xung quanh dễ thương vô cùng, mặc dù là nhiều bạn chạy theo xã hội ghê quá. Lần đầu tiên anh thấy mình cảm nhận được cuộc đời xung quanh, vì mình đang tồn tại là mình, chứ không phải là một phần tử vật vờ của xã hội. Anh nghĩ là một sai lầm lớn nhất mình thường mắc phải là cố gắng đến phọt kít ra, để kiếm được một ít đánh giá tốt từ xã hội, và dằn vặt mỗi khi thất bại. Mọi cố gắng của anh sẽ là vì những đánh giá của riêng anh, chứ không phải vì đánh giá của xã hội nữa. Xã hội đối với anh sẽ chả là cái mẹ gì nếu một ngày anh không còn tồn tại nữa. Khen chê, chửi bới tung hô, tất cả là vô nghĩa. Ngày đẹp trời hôm đấy, anh biết cái quan trọng nhất với mình là chính mình. Lý tưởng, tình cảm, mục đích, lý do..lần lượt lấp ló đâu đây.
.
Điều quan trọng nhất đọng lại lý do mình tồn tại, đấy là đóng góp cho xã hội bằng cái mình đam mê nhất, theo cách mình cho là tốt nhất. Các mối quan hệ cá nhân sẽ làm cân bằng cuộc sống. Các quan hệ xã hội thì hoàn toàn vô nghĩa trừ khi anh đặt nó trở thành quan hệ cá nhân. Chẳng còn gì dễ chịu bằng được làm việc mình thích, và sau một ngày làm việc về nhà được thấy người mình yêu thương hết, phải không các bạn. Những cái vở vẩn ví dụ nhà có bể bơi, một hầm rượu, hai gara ô tô, hơn mười con chó đủ các chủng loại, cuối tuần đi nghe nhạc, mỗi năm đi phượt vài nơi vân vân, đối với anh tự nhiên nó là tất yếu. Anh sẽ không sống vì những cái vụn vặt như thể, mà tự nó sẽ tự động dính vào gót chân anh. Đường chúng ta đi nhất định là phải xây trên lý tưởng, các bạn nhỉ ! Giờ anh làm bắt đầu ngày làm việc đây, 1h chiều mẹ nó rồi.
.
"Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for the moment to arise.."
Black Bird, The beatles

0 comments: